Chuyện ghi lại ở quán bún bò sáng nay.
Vợ (vừa làm bún, vừa thối tiền cho khách, vừa dỗ con) gọi chồng: Anh có hai ngàn lẻ không mang qua thối cho khách giùm em, em đang dở tay.
Chồng (ngồi uống cafe đọc báo) gào lên:Kêu gì kêu mẹ nó một lần đi, hở chút kêu hở chút kêu.
Bà hàng xóm rảnh háng châm chọc: Thấy người ta hiền làm tới sai hoài, he he!
Chồng móc túi quần lấy 2000 thiếu điều quăng vộ mặt con vợ đang bận túi bụi, sẵn tay xỉ vào trán thằng con đang quấn chân mẹ rồi về bàn cầm tờ báo đọc tiếp.
Tôi không bình luận gì cả. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.

22 thoughts on “Chuyện ghi lại ở quán bún bò sáng nay”

  1. Thằng chồng đã chẳng ra gì lại còn được sự cổ vũ của con mẹ hàng xóm khốn nạn nữa. Đúng là lũ cặn bã!

  2. Chồng chúa, vợ tôi. Trưởng giả kiểu Việt của 98% các ông chồng Việt Nam. Nhưng các bà vợ lại thích chiều chồng thế mớiđau

  3. Cổ vũ mấy chuyện đó chẳng khác nào tự tay tước đoạt bình quyền của mình. Thật nông cạn.

  4. Vậy mà mấy “bà hàng xóm”, “hàng xóm”, và các thể loại xóm lại có sức nặng vô hình trong xã hội VN. Hàng xóm chê cười, “nhục nhã với hàng xóm”…mấy câu này nghe ra rả suốt, dù mấy ng ‘hàng xóm’ đó chẳng ra gì.

  5. ngoài Bắc e ít thấy chuyện này, nhất là mấy hàng quán thì các bà còn đầy bà nhảy lên đầu lên cổ chồng. Phụ nữ ngoài này đáo để hơn. :p

  6. Em chỉ thắc mắc sao anh biết bà hàng xóm “rảnh háng”….Huan Nguyen ơi! U đã được anh Vien Huynh chỉ cách nhìn người rảnh dzậy chưa? hehe

  7. Em cũng chứng kiến nhiều chuyện như vậy rồi, mặc dù biết không phải chuyện của mình, bức xúc muốn nói mà không được. Đã là năm 2017 rồi, phong kiến cũng tuyệt diệt được cả trăm năm, vậy mà nhiều người vẫn có cái tư tưởng việc nhà của vợ lo, chồng chỉ ngồi chơi xơi nước. Mà phải đâu kiếm được đồng nào về đỡ đần cho vợ, em xin lỗi em dùng từ nặng, nhưng mà cũng chỉ là “chó chui gầm chạn”, ăn bám vợ mà còn sĩ diện. Thật ngán mà không làm gì được, tự bản thân mình hiểu chuyện, nhưng người ta hiểu hay không, em cũng phải nói là “bó tay”. Hay là người ta cố tình không hiểu nữa.

    1. Lỗi này tại chính các bà mẹ vn còn mang nặng tâm lý nô lệ. Bản thân các bà cả đời sống nô lệ, xin lỗi dùng từ hơi nặng, chẳng khác gì thân phận con chó trong nhà, hầu hạ chồng và nhà chồng vô điều kiện, phục vụ những ông chồng gia trưởng, lười nhác như osin. Nhưng các bà nô lệ đó vẫn cho đó là hay, không hề biết rút kinh nghiệm vẫn tiếp tục bảo thủ quan điểm là đàn ông con trai kg phải làm việc nhà. Hiện tại ở vn đang có rất đông bà mẹ dạy con trai như thế. Ngay việc này còn kg thay đổi thì đừng mong vn có dân chủ nhé. Được sống kiếp nô lệ là niềm hãnh diện và mơ ước của rất đông dân chúng vn hiện nay.

  8. Chắc đằng sau sự thành công pà vợ (dựng nên quán pún), có ông chồng mỗi ngày nấu pún với rửa tô nên bức xúc á, ăn pún cũng nhiều chiện á

  9. Yep, hầu thì vẫn hầu nhưng ít nhất trong tình huống tương tự thì ít có chuyện nhịn đến vậy. Bà điên là bà chửi liền. Mình đg nói đến nhóm lao động bình dân, phụ nữ thg đốp chát hơn.

  10. Sau đó quay ra nói với con cháu rằng, đấy đàn ông con trai ko hứng thú với việc nhà đâu, đừng nhờ vả làm gì cho mất công.

  11. Chứ ko phải chửi để bắt các ông ý làm việc đâu. Chửi kiểu các ông ko hiểu gì về việc nhà. Chỉ có tôi đây tần tảo sớm hôm, quán xuyến hết việc nhà cho các ông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *