NGHĨA TRANG CÔNG VIÊN
Tỉnh Phú Thọ vừa nêu lên ý định xây dựng một nghĩa trang công viên đã lập tức nhận được rất nhiều phê phán nặng nề, có người còn cho là điên.
Nhưng có điên thật không? Sao mà điên? Có vẻ như nhiều người luôn sẵn sàng phản bác, không phải vì bản thân dự án nào, mà vì họ đã mất niềm tin. Tôi hiểu, có làm sao thì dân mới mất lòng tin chứ thật ra dân ta cũng muốn và cũng sẵn sàng tin tưởng lắm. Ngày trước, rất nhiều việc còn khó hơn nhiều mà vẫn được dân ủng hộ, thực hiện suôn sẻ, không như bây giờ. Đó là một sự thật không thể phủ nhận.
Trở lại nghĩa trang công viên. Tôi cho rằng, ý tưởng này rất mới và lạ với nước ta chứ không mới cũng không lạ với nhiều nước khác. Nghĩa trang ở nước ta thì ai cũng biết rồi, tách biệt hẳn với thế giới người sống. Chỉ đến ngày 27.7 hàng năm hoặc những ngày lễ lớn mới có người thăm viếng, hương khói.Ở những nghĩa trang dân thường thì cũng phải ngày tảo mộ, ngày giỗ mới có con cháu đến viếng.Những ngày khác trong năm lạnh tanh.
Ở nước Nga thường gọi những nghĩa trang công viên là khu tưởng niệm. Đây là một vườn hoa rất đẹp, thường nằm ngay trong thành phố hoặc cũng không quá xa. Nghĩa trang có nhiều cửa, vô ra thoải mái. Hàng ngày dân phố, nhất là các gia đình có các cháu nhỏ thường đưa gia đình ra đây chơi. Trong công viên có nhiều băng ghế dài, ngồi chung được 5,6 người. Các ngôi mộ được bố trí thưa thớt, lẫn trong hoa lá. Mộ xây thấp, phía chân chưa cao đến 10 cm. Phía đầu cũng chỉ cao không quá 30 cm. Trên mộ có ghi tên người chết. Có các nhà khoa học, nhà văn, nhà giáo, các chiến sĩ hồng quân và cả dân thường. Khi các con cháu đứng đọc tên người đã khuất thì cũng đồng thời đã mặc niệm, tưởng nhớ đến người đó. Ở đây không có lệ thắp nhang. Cũng không có trái cây. Nếu có ai mang gì vào cho người chết thì cũng chỉ một bông hoa, đặt nằm dưới chân mộ chứ không để đứng. Có rất nhiều tượng nhưng đều là tượng nghệ thuật. Không có tượng lãnh tụ. Quản lý nghĩa trang cũng hoàn toàn như quản lý công viên, chủ yếu là quét dọn vệ sinh, thu gom hoa héo, chăm bón cây cỏ.Ở nước Nga có rất nhiều nghĩa trang loại này. Các thành phố lớn nhỏ, tận trong Siberia cũng đều có.
Tất nhiên phải quan tâm loại trừ những lắt léo tiêu cực, tham nhũng. Một dự án với những ý tưởng như tôi viết ở trên thì nên ủng hộ chứ không nên phản đối. Cũng đã đến lúc cần phải thay đổi cách nghĩ, cách xây dựng nghĩa trang như hiện nay ở nước ta đi. Tách rời quá! Lạnh lẽo quá! Nên làm sao để cho người sống có thể dễ dàng đến thăm người chết, không phải cứ lên rừng mới là về nguồn, người chết vẫn luôn được vui vẻ giữa bao người sống, còn được nghe tiếng trẻ nhỏ chạy nhảy, đùa vui.
27.5.17
nxt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *