Ngưỡng cực khổ ngày một cao hơn mới biết như thế nào là sung sướng. Khổ và sướng là hai ngưỡng cực đối lập nhưng không hề tách bạch. Nó không phải là ngưỡng trên và dưới 1 đường thẳng hay trái và phải 1 điểm làm cột mốc cân bằng. Tốc độ cơn đau xuất hiện 0.1 – 30m/s thì con người mới chỉ đón nhận nỗi đau thân xác. Nỗi đau tâm hồn không thể đo bằng tốc độ truyền cảm của hệ thần kinh mà được đo bằng năng lượng của suy nghĩ mà chính xác hơn chính là năng lượng của tình yêu thương. Yêu thương càng lớn thì hình thành động năng tổn thương càng lớn. Dẫu vượt ngưỡng nào đó như kiểu tàu không gian thoát khỏi lực hút trái đất thì tình yêu thương cũng không thể thoát khỏi tổn thương. Nhưng lúc này, tổn thương đó được chuyển hóa thành một ý nghĩa khác. Điều này đòi hỏi phương tiện khoa học về điều chỉnh suy nghĩ. Phương tiện này vận hành tốt với điều kiện phải cung cấp một nguồn năng lượng liên tục. Nó đòi hỏi năng lượng cảm xúc được cung cấp liên tục và lớn. Khi nó đủ lớn để chuyển hóa ý nghĩa nghĩa của nỗi đau thì đồng nghĩa với hiện tượng thấu hiểu, tha thứ để trưởng thành.
Nuôi dưỡng cho mình nguồn cảm xúc đủ lớn để hình thành các công cụ chuyển hóa nỗi đau thành những tài sản có ích cho chuỗi ngày còn lại.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *