Thật chán khi nghe tin này!
Tôi có cuốn “Lịch sử học là gì” dịch từ tiếng Nhật được Ban Tu thư Đại học Hoa Sen khai sinh, đỡ đẻ dù chưa từng gặp bất kì ai ở đó.
Cuốn sách đã từng lận đận qua hai, ba nhà xuất bản ở miền Bắc trước khi đến với Hoa Sen. Tất cả bắt đầu rất tình cờ trên FB khi cô Bùi Trân Phượng, nguyên hiệu trưởng ĐH Hoa Sen nhắn cho tôi rằng Hoa Sen sẽ làm cuốn sách này. Sau đó chú Mai Sơn và sau này thêm chú Phạm Viêm Phương đã làm việc trực tiếp để cuốn sách ra đời.
Ở Việt Nam có lẽ cũng không nhiều đại học có ban tu thư để chăm lo cho các cuốn sách, nhất là các cuốn sách hay và có ý nghĩa. Vì thế việc giải thể Ban tu thư là một hành động kì quặc và đặt ra nhiều câu hỏi.
Như vậy, nếu Ban Tu thư của ĐH Hoa Sen bị giải thể thì khả năng “Lịch sử học là gì” được tái bản có lẽ rất thấp. Thật may là mới gần đây tôi đã lấy về thêm 50 cuốn trong số 1000 cuốn đã xuất bản. Ở Việt Nam người ta cãi cọ nhiều về lịch sử, sử học nhưng sách lý luận về sử học hầu như rất ít ỏi. Sách dịch cũng ít mà sách do người Việt viết còn ít nữa. Loanh quanh chỉ một hai cuốn giáo trình in đi in lại. Sử học sẽ khó tiến xa nếu như chính những người làm nghề này không khai phóng được nhận thức của chính bản thân mình.
Tôi sẽ giữ lại cho mình tầm 10 cuốn còn 40 cuốn sẽ bán. Bạn nào cần cứ nhắn tôi.
Một lần nữa xin được nói lời cảm ơn cô Bùi Trân Phượng, chú Mai Sơn, chú Phạm Viêm Phương. Hi vọng tinh thần và hoạt động của Ban tu thư sẽ được tái sinh và phát triển mạnh mẽ hơn ở những dạng thức khác.

14 thoughts on “Thật chán khi nghe tin này”

  1. Các bạn trẻ giờ chỉ thích hoặc là sách hướng dẫn “Làm giàu” nhanh, hoặc là “Tình yêu” thôi, chẳng ai quan tâm đến chuyện cần phải tư duy như thế nào nữa

  2. Nếu mục đích sống là “làm giàu”, thì sách “làm giàu” cũng xứng đáng chiếm một tỉ trọng lớn trong kho sách chứ nhỉ? Nếu mục đích không phải là như thế, mà sách đó lại chiếm tỉ trọng cao, thì đó là 1 bất thường.

  3. Xưa nay xã hội vn mình có cái lạ, vừa tôn sùng tiền bạc lại vừa coi khinh tiền bạc ( ví dụ: sĩ, nông, công, thương,… rồi các truyện cổ tích bao giờ người giàu cũng là xấu)

  4. Hình như bạn có sự nhầm lẫn: khái niệm “Tiền” thuộc phạm trù kinh tế và tiền thuộc phạm trù xã hội, đạo đức, thì phải?

    Cả đoạn viết này cho thấy có sự nhập nhằng, không thống nhất về khái niệm tiền:

    “Xưa nay xã hội vn mình có cái lạ, vừa tôn sùng tiền bạc lại vừa coi khinh tiền bạc ( ví dụ: sĩ, nông, công, thương,… rồi các truyện cổ tích bao giờ người giàu cũng là xấu)”

    Thứ 2, bạn nói xh VN xưa nay, nhưng lại dẫn chứng “truyện cổ tích” là sao thế? Người xưa “chế” ra truyện để giáo dục thế hệ sau về mặt đạo đức (của khái niệm tiền), thì liên quan gì đến mặt kinh tế?

  5. Nói thêm 1 ý.

    Cái phân tầng sĩ nông công thương gì đó, có liên quan đến Đào Duy Từ (nhưng mình không nhớ rõ link bài viết để dẫn ra). Ý mình muốn nói, quan niệm đó cũng cách nay vài trăm năm (không phải xa xưa, trước Công nguyên), cũng có gốc tích (không phải trên trời rơi xuống).

    Nó cũng là 1 hệ hình tư duy, do con người thời đó chế ra. Ngày nay, không còn phù hợp nữa thì vứt bỏ. Mắc mớ gì đổ thừa? Ai bắt chúng ta cứ phải suy nghĩ theo lối ấy?

  6. Tôi ko có ý tranh luận, chỉ mong các bạn đừng xem thường những sách về “làm giàu” hay “tình yêu”.

  7. Bạn nhìn kĩ lại xem, có chỗ nào là mình “xem thường” không? Ngay ở cái cmt đầu tiên, mình nêu ra cái thắc mắc về chuyện bất thường cơ mà!

    (Xin nhắc lại ý đầu tiên: Xuất phát từ 1 câu hỏi cổ xưa: Mục đích sống nhằm đến điều gì? Mình mới thắc mắc, vậy tỉ trọng sách “làm giàu” cao hơn những thể loại sách khác trong kho sách – liệu có gì đó bất thường không?)

  8. Xin lỗi, nhưng mình làm nghiên cứu, mình quan tâm đến cái quy luật, chứ mình không bàn chuyện thiên hạ. Hehe.

  9. Cảm ơn các bạn <3
    Trước, thời còn học Đại học mình cũng hay đọc sách "Làm giàu" lắm :3
    Nhưng dần thấy nó khá luẩn quẩn, "nhạt" và hơi thiếu thực tiễn nếu áp dụng vào VIệt Nam, nên mình mời lùi tầm của mình ra, đọc thêm các sách về tâm lý học và tư duy => Dính ngay cái tính hay mày mò định lý của mình!

    Thực ra, sách Self-help, tiểu thuyết Lãng mạn đều có mục đích riêng và phục vụ những tầng lớp người riêng, nếu ta đọc có thể hiểu được và “bắt” nó phục vụ ta thì quá tốt, chứ không nên chê bai. Nếu ta chê, chứng tỏ ta chưa hiểu nó 😉

    Chút ý kiến riêng ạ

  10. Bác này nói nghe hợp lý! Nghiên cứu gì thì cũng đều bắt nguồn từ cuộc sống và phải phục vụ cuộc sống, cuộc sống vốn dĩ muôn màu. đã là sách thì sách gì cũng đáng trân trọng mà mình có học được gì từ nó ko

Comments are closed.