1 1 1 1 1 1 1  
TIN CUỐI CÙNG VỀ VIỆC TRỢ GIÚP ĐOÀN THỊ HƯƠNG
Cách đây 1 tháng 20 ngày, mình đã tình cờ bước vào một vụ việc không tiền khoáng hậu với cả mình và các giới chức ở Việt Nam, đó là việc trợ giúp cho một nữ công dân Việt Nam bị mắc vòng lao lý ở nước ngoài. Trong vòng 50 ngày vừa qua, mình đã được chứng kiến cả LÒNG TỐT hết mức của rất nhiều công dân và sự HÈN HẠ cũng cao độ của “một bộ phận không nhỏ” cơ quan công quyền Việt Nam. Nhìn lại, có lẽ vụ việc này không hoàn toàn chỉ vì thương cảm với ĐTH mà với mình, nó bắt nguồn từ một mẩu tin nhỏ đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 18.1.2015 về việc Indonesia xử tử hình công dân Việt Nam Trần Thị Bích Hạnh với tội danh buôn bán ma tuý. Cô là người ít tuổi nhất trong số 6 người cùng bị xử tử hình đợt ấy và là người VN duy nhất (những người khác là công dân của Hà Lan, Malawi, Nigeria, Indonesia…). Trong khi Đại sứ quán các nước khác cố gắng khiếu nại để bảo vệ công dân của họ thì ĐSQ VN tuyên bố “Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển chất ma túy và cũng là quốc gia luôn tích cực hợp tác với các nước trong việc đấu tranh và phòng, chống các loại tội phạm về ma túy. Liên quan đến việc Trần Thị Bích Hạnh bị phía Indonesia thi hành án do vận chuyển trái phép chất ma túy vào Indonesia, các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với trường hợp này”, không có gì cụ thể. Mình ấn tượng nhất là bài báo cho biết ước muốn cuối cùng của Hạnh là “được chết ở quê nhà” nhưng đã không được thoả nguyện. Stt chia buồn với người nữ đồng hương không quen của minh đã được vào danh sách 10 stt hot nhất trên Ngoisao.net thời ấy nhưng cũng làm rất nhiều người nổi giận vì cho là mình dám bênh vực người buôn ma tuý. Lần đầu tiên mình biết đến sự khốn cùng của người VN khi mắc vòng lao lý ở nước ngoài, khi các văn bản của VN quá sơ sài về việc này và dư luận Việt Nam quá độc ác với họ (về sau mình được biết Hạnh mắc nạn vì bị bạn trai lừa). Mình nhớ đến phim Hilton Bangkok với rất nhiều phụ nữ bị hàm oan chỉ vì tin người mà cuộc đời và đến cả mạng sống đều bị huỷ hoại. Vì thế, khi đọc những lời Hương khai là bị lừa, nhìn gương mặt tuyệt vọng của cô ấy, mình đánh liều lên tiếng trợ giúp cô ấy.
Diễn tiến của sự việc mọi người đã biết, gia đình Hương đã được gặp con, Hương đã có luật sư, các chi tiết của vụ án ngày càng tỏ ra có lợi cho em, tin là em sẽ được xét xử công bằng. Cá nhân mình và cả nhóm đánh giá là chúng mình đã thành công vì sự lên tiếng của nhóm đã thức tỉnh dư luận, các cơ quan VN đã tích cực hơn trong việc trợ giúp công dân của mình, làm tiền lệ cho việc bảo hộ công dân sau này. Gia đình Hương đã từ Malaysia trở về đến gặp và cám ơn nhóm.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, chúng mình nhận thấy sự trợ giúp của nhóm là không cần thiết nữa. Gia đình Hương đã uỷ quyền toàn bộ việc bảo hộ pháp lý cho Đoàn Luật sư và tổ chức này khước từ hợp tác với nhóm mình. Dù không an tâm với chất lượng luật sư (Đoàn LS đã từ chối 3 luật sư hàng đầu Malaysia do nhóm đề xuất) nhưng chúng mình cũng không còn cách nào khác. Do toàn bộ số tiền chi phí cho chuyến đi được lấy từ số tiền bên TK của Lê Hoài Anh, số tiền quyên góp còn lại ở tài khoản của mình là 152.850.000 VND. Mình đã hỏi ngân hàng xem có thể tự động chuyển tiền trả lại các bạn nhưng ngân hàng không chấp nhận. Vì vậy, mình xin đề xuất 2 cách sau đây:
1. Những bạn nào muốn nhận lại tiền cho mình xin số TK và biên lai chuyển tiền, mình sẽ chuyển tiền trả lại và chịu chi phí chuyển tiền.
2. Những bạn nào muốn tiếp tục đồng hành cùng chúng mình trên con đường trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn thì mình xin phép chia đều làm hai phần đóng góp cho Nhà Chống Lũ do Kều Jang khởi xướng để xây nhà cho đồng bào vùng lũ lụt và Quỹ Thiện Nhân và Những người bạn do Mai Anh Tran chủ trì để phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em bị khuyết tật. Số tiền còn lại bên Lê Hoài Anh cũng được huy động góp cho Quỹ trợ giúp nạn nhân ấu dâm, vấn nạn ngày càng đau lòng hơn ở VN.
Mình sẽ chờ đến hết 30/4, nếu bạn nào không yêu cầu trả lại mình coi như đồng ý với phương án 2 và đầu tháng 5 sẽ chuyển tiền cho 2 quỹ kia.
RẤT CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỒNG HÀNH VÀ XIN LỖI VÌ ĐÃ CÓ SỰ THAY ĐỔI NÀY, do có nhiều điều bọn mình cũng không lường trước được vì như GS Hoàng Ngọc Hiến đã nói “Cái nước mình nó thế”! Đặc biệt cám ơn bạn Tuyet Anh Jethwa và cháu Hoàng Trần đã nhiệt tình đồng hành cùng nhóm.
Nhiệm vụ của chúng ta là phải hành động để thế hệ con cháu có thể tự hào khi cầm tấm hộ chiếu xanh!
HY VỌNG NGÀY ẤY KHÔNG CÒN XA!

57 thoughts on “TIN CUỐI CÙNG VỀ VIỆC TRỢ GIÚP ĐOÀN THỊ HƯƠNG”

  1. Sáng ra đã được đọc bài viết này của cô, em lại có thêm nhiều hơn năng lượng. Chúc cô một ngày mới tốt lành ạ! <3

  2. Dạ em cám ơn cô đã luôn nghĩ đến những người khó khăn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có lẽ vì thế mà cô trò mình từ khi em còn là sv năm nhất đã luôn gắn kết không hiểu vì sao nhỉ? ❤️

  3. Em cảm ơn cô cùng nhóm đã ra tay tương trợ cho thân phận người Việt thân cô thế cô ở nước ngoài! Em tin rằng cô cũng quá hiểu chuyện khó dễ, cướp công là thâm căn cố đế, nhưng cô vẫn làm, điều đó thực sự rất đáng quý ạ! Em cảm thấy rất tự hào về FTU!

    1. Hihi, cô rất tiếc là FTU chẳng liên quan gì đến việc này. Theo cô biết thì chưa thấy ai ở FTU đóng góp xu nào ở đây cả.

    2. Ủa em cũng là FTU và em đóng góp mà cô hic. Có thể cũng nhiều bạn FTU giống em đóng mà cô k biết đó ạ

    3. Sry, alumni thì có vài bạn có báo nhưng FTU hiện tại thì k thấy ai báo. Hy vọng có vài silent donator cho đỡ buồn.

    4. Hì alumni đi làm rồi cũng có điều kiện hơn cô ạ. Các em hiện tại k kiếm đc ra tiền hoặc có kiếm thì còn phải chi tiêu nhiều nên cô thông cảm ạ

    5. Ơ, em tự hào vì cô giáo FTU cô ơi!!! Cô giáo cũng như cha mẹ ạ, con cái có quyền tự hào vì cha mẹ mình chứ ạ hihi

    6. Có cô giáo Hoàng Ánh thân yêu của chúng em là đủ để tự hào rồi ạ ❤️

    7. Em nghĩ là tuỳ thái độ của mọi người đối với việc này ạ. Chứ nếu bảo đóng góp cho đồng bào vùng lũ chắc họ sẽ đóng luôn í ạ. Do suy nghĩ của họ với vấn đề này thôi

  4. Em thật sự rất xúc động và cảm phục chị Nguyen Hoang Anh khi đọc stt này. Cảm ơn chị và các bạn đồng hành cùng chị.

  5. Cô không lẻ loi! XH vẫn còn nhiều người có tâm và trí chỉ có điều chưa được đại diện đc cho đám đông!

    1. Cám ơn anh đã ủng hộ. Chính những bài viết trong Bức xúc không làm ta vô can đã tiếp thêm nghị lực cho tôi và rất nhiều bạn nữa hàng ngày đấy ạ.

  6. Chị đã làm hết sức. Cũng buồn nhưng mà thôi, sẽ không buồn lâu, mà để sức tiếp tục làm nhiều việc khác nữa chị ơi.

  7. Gia đình Hương hiểu biết rất hạn chế và không có bản lĩnh. Giờ thì ủy quyền cho Đoàn LS nhưng rồi chi phí ở đâu? Ai sẽ trả? Các LS Malaysia có khẳng định bào chữa miễn phí không?
    Mình muốn được biết!

    1. Thật sự thì bác Thạnh là ng có quyền quyết định tất cả trong vụ này (mẹ chị Hương đã mất hồi năm ngoái rồi), gia đình e đã tác động và cố gắng hết sức rồi! E mới xin vào cty thực tập được đúng 2 ngày mà phải xin nghỉ 2 tuần để đi vs bác! Nhưng có những thứ ko thể thay đổi ngày 1 ngày 2 dc 🙁 nhất là cái bóng của nhà nước quá lớn đối vs 1 thương binh như bác! Lại chưa từng bước ra khỏi lũy tre làng thì thật sự với bác đảng là ánh dương 🙂
      E chỉ cảm thấy chuyến đi này cái lớn nhất mà mình đạt được là cơ hội lên tiếng với báo chí thế giới để ủng hộ chị Hương và cho bác dc gặp chị ấy! Ko biết bao h mới dc gặp lại!

    2. Tiếp xúc với gia đình Hương qua điện thoại, nhiều lúc bực ghê lắm. Mình muốn giúp họ, con gái họ nhưng họ lại không nghe mình. Đôi lúc trong đầu thoáng có ý nghĩ “bỏ luôn, cho đáng đời”.
      Nhưng nghĩ lại, họ không hiểu việc họ làm. Còn việc chúng mình làm không vì gia đình Hương hay bất cứ ai mà vì chính ĐTH. Ngay cả trường hợp ĐTH có phạm tội đi chăng nữa cô bé vẫn còn cái quyền cuối cùng của con người là quyền được bào chữa.
      Và đó chính là tâm nguyện của những người đã ủng hộ.
      LS Malaysia nói chi phí do gia đình ĐTH lo (ông ấy nói là không đáng kể, gần như miễn phí).
      Nhưng nếu vụ án kéo dài thì liệu hảo tâm của các LS ấy có đồng hành mãi được không?
      Vì thế mình nghĩ NHA nên giữ lại số tiền ủng hộ ấy thêm một thời gian. Rất có thể đến lúc ĐTH sẽ cần đến những bàn tay chúng ta chìa ra một lần nữa.
      Mọi người luôn tin tưởng và ủng hộ NHA mà!

  8. Cảm ơn cô và những người trong nhóm.Tấm lòng của cô đang tỏa hương cho đời đấy cô ạ.Cố lên cô ơi con ủng hộ cô.

  9. Đọc xong tin em thấy buồn quá cô ạ. Lòng tốt ko phải lúc nào cũng được ghi nhận. 🙁

  10. Tấm lòng của bạn và Lê Hoài Anh đối với những hoàn cảnh khó khăn sẽ được chứng giám. Các bạn sẽ được các Đấng tối cao phù hộ để luôn đứng vững.

  11. Cảm phục chị <3 những gì chị làm ko chỉ để cứu 1 người mà còn làm thức tỉnh nhiều người khác.

  12. Thưa cô,

    Đã từng là một người xa xứ nên cháu rất quý trọng tình cảm đồng bào mỗi khi hoạn nạn. Cháu nghĩ rằng trong sự việc của Hương vừa rồi, nhóm của cô cũng như dư luận chắc chắn đã đặt được một áp lực không nhỏ lên cơ quan công quyền, cho họ thấy là các hành động của họ đều được quan sát chặt chẽ, để họ không thể lơi là với trách nhiệm của mình.

    Đó đã là một sự giúp đỡ rất có ý nghĩa cho Hương rồi, bên cạnh những sự giúp đỡ về vật chất cho chuyến đi bố của Hương.

    Nên theo cháu, nhóm của cô hãy cứ tiếp tục theo dõi vụ của Hương, sẽ còn là cả một chặng đường dài, và lên tiếng khi cần thiết. Cô đã lỡ lo rồi, thì lo cho trọn.

    Mặt khác, cháu cũng xin được kể với cô một khía cạnh khác của sự việc, để sự việc được nhìn cho trọn vẹn mọi bề của sự thật. Bởi cháu cũng là một người theo dõi vụ của Hương ngay từ đầu, và cháu cũng đã lên tiếng, nhưng âm thầm và trực tiếp qua mối quan hệ của riêng của các bạn cháu với một anh bạn ở bên Bộ Ngoại giao.

    Cháu trao đổi với anh ấy hàng ngày, ngay từ những ngày đầu tiên của sự việc của Hương, nên cháu thấy một khía cạnh khác của sự việc này.

    Sở dĩ bây giờ cháu mới nói vì đến giờ cháu mới liên hệ lại được vơi anh ấy và được anh ấy đồng ý cho kể ra sự việc.

    Đây thật ra chỉ là ban đầu BNG đã không đủ nhạy cảm với dư luận nên đã không chú trọng việc thông tin cho dư luận, mặc dù trong thực tế họ cũng làm việc. Điều này cũng đã được phản ánh trong note của anh Lê Nguyễn Duy Hậu.

    Nhưng về sau, họ đã biết thay đổi, và đã chú trọng thông tin cho báo chí.

    Trong trao đổi với cháu ngày 2/3, người bạn của cháu nói với cháu, trong buổi họp ở cơ quan, anh ấy chưa kịp lên tiếng về việc BNG nên thông tin cho báo chí, thì cục trưởng cục Lãnh sự đã chỉ đạo việc phải thông tin diễn biến vụ việc của Hương cho báo chí và kết quả từ đó mới có những bản tin đưa tin thường xuyên và người của ĐSQ ra trả lời phỏng vấn báo chí.

    Bởi vậy việc họ xuất hiện trên báo chí sau này, cháu nhìn nhận ở khía cạnh tích cực là họ đã biết lắng nghe, và đã quan tâm đến dư luận.

    Còn trong thực tế, những người trực tiếp tham gia sự việc này, không phải là họ không làm việc. Ngay từ ngày 1/3 thì họ đã xúc tiến việc lo thuê luật sư cho Hương rồi. Đó cũng là ngày mà cô mới bắt đầu lên tiếng kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền giúp Hương.

    Cùng với vụ của Hương, họ còn phải lo vụ cướp biển tấn công tàu Giang Hải, bắn chết một người, bắt đi sáu người, và về sau bắn chết thêm một người nữa, và một vụ tàu Việt Nam bị tàu có vũ trang truy đuổi ngay trên vùng biển Malaysia nữa.

    Những vụ này báo chí Việt Nam cũng đưa tin. Nó chỉ là không có tính chính trị tầm cỡ quốc tế như vụ của Hương nên truyền thông quốc tế không đưa tin. Và rất tiếc, người Việt mình cũng bị cuốn theo những ồn ào của truyền thông quốc tế. Chỉ có một vài người chịu bỏ thời gian tìm hiểu cặn kẽ thì mới biết hai vụ tàu Việt Nam bị nước ngoài tấn công rất nghiêm trọng xảy ra cùng thời gian với vụ của Hương.

    Còn việc phía BNG Việt Nam trả lời, đề nghị phía Malaysia tiến hành vụ của Hương theo đúng luật pháp Malaysia, và theo thông lệ quốc tế. Thì thông lệ quốc tế là gì? Nghĩa là phía Malaysia phải đảm bảo rằng Hương có đầy đủ quyền con người trong thời gian xét xử vụ án, bao gồm cả quyền có luật sư.

    Đó là ý nghĩa của cụm từ “thông lệ quốc tế”, chứ không phải là bỏ mặc Hương cô ạ. Và cho đến thời điểm hiện nay, khi mà vụ án vẫn đang tiếp tục được xét xử, thì cháu nghĩ đó là những phản ứng phù hợp.

    Còn sau này, nếu quả thật Hương bị xét án tử hình, thì chính phủ Việt Nam có thể áp dụng biện pháp đặc biệt để yêu cầu phía bên Malaysia ân xá cho Hương (theo tìm hiểu riêng của cháu về phạm vi những việc có thể làm liên quan đến bảo hộ công dân).

    Về việc bố của Hương được khuyên là không nên sang Malaysia, không nên dự phiên toà, không nên ở ngoài ĐSQ, thì báo chí cũng đã đưa đó chính là lời của Hương yêu cầu ĐSQ Việt Nam ở Malaysia làm vậy. Cháu nghĩ cô đã đọc.

    Hương là người trong cuộc, hẳn là Hương là người có rất nhiều thông tin và có lý do để lo cho sự an toàn của bố mình.

    Và không biết cô có đọc báo, phía Malaysia đã vì những áp lực chính trị mà thả ra những nghi phạm chính người Triều Tiên, làm ảnh hưởng đáng kể đến việc đòi công bằng cho Hương. Và các luật sư cho Hương và cô gái người Indo đang gặp nhiều khó khăn để tiếp cận những bằng chứng gốc từ phía cảnh sát. Cho thấy vụ án này đã không tránh khỏi những áp lực về chính trị.

    Cháu tự hỏi giữa việc chấp nhận mang tiếng hèn để đảm bảo một cách tuyệt đối không có gì bất trắc xảy ra dẫn tới vụ án bị đi sai lệch gây thêm áp lực bất lợi cho Hương sau này, với một hành động yêng hùng không sợ chết, bất chấp tất cả để bố Hương ở lại Malaysia, không biết mọi người sẽ chọn cách nào?

    Tóm lại thì cháu nhìn diễn biến câu chuyện theo một chiều hướng tích cực, ngoại giao Việt Nam đã chịu khó giải trình cho dư luận, đây chắc chắn có phần tác động không nhỏ từ dư luận. Nhưng một câu chuyện đang diễn biến tích cực lại bị lái sang chiều hướng là họ cướp công của khối dân sự, hay là họ hèn, thì thật đáng tiếc.

    Cháu tin rằng vì cô và cháu cùng là người làm việc trong môi trường đại học, có bổn phận hướng cho sinh viên những tri thức đúng đắn, trên cơ sở đã tìm hiểu cặn kẽ thông tin và mở lòng tiếp cận thông tin từ nhiều chiều một cách không thiên vị, cô sẽ hiểu được và chia sẻ góc nhìn của cháu.

    1. Like bài này của chị, nhiều khi làm mà ko đánh trống khua chiêng gõ mõ thì dư luận tại tưởng ko làm j chị nhỉ

    2. 1. Cô tin là họ có làm gì đó chứ k thể ngồi chơi vì đó là nghĩa vụ của họ. Nhưng họ làm thế nào thì nhìn hàng chục người Việt kể cả phụ nữ bị xử tử ở nước ngoài mà dân chúng hầu như k ai biết trong khi cả nước Úc sôi sục vì 1 công dân gốc Việt bị xử tử vì tội buôn ma tuý chủ động chứ k bị lừa thì biết hiệu quả BNG thế nào rồi. Cô nghĩ Hương may mắn vì truyền thông QT quan tâm vụ này và vì có đồng phạm người Indo để so sánh chứ nếu nạn nhân chỉ là người Malaysia và Hương hành động một mình thì chắc đã xanh cỏ mà đến cả gia đình chắc cũng khó nhỏ vài giọt nước mắt. https://www.google.com.vn/…/australia-singapore-bat-hoa…

    3. 2. Cô k tán thành quan điểm Bộ bận rộn vụ khác hơn vì Bộ có hàng ngàn con người, ai lo việc nấy, bộ phận bảo hộ công dân khác bảo vệ an ninh biển, k thể đánh lẫn thế được.
      3. Cô phản đối quan điểm bênh vực kiểu “có làm mà k nói” vì họ cầm tiền dân, làm gì phải báo cáo dân. Vụ này k phải an ninh quốc phòng, có gì mà phải giấu diếm? Nói thế nhìn Indo k xấu hổ sao? Áp lực bất lợi gì bằng việc thế giới nghĩ VN trốn trách nhiệm?

    4. 4. Không có bằng chứng gì về nguy hiểm ở toà hay việc Hương nói thế trừ lời của họ và việc Hương nhiều thông tin, sáng suốt thì nhìn vụ cô ấy bị lừa ngớ ngẩn thế là đủ thấy. Chả lẽ bên Indo k lo cho bố mẹ họ sao?
      5. Cô k có từ gì khác để mô tả hành vi của họ với nhóm cô là việc của Lý Thông với Thạch Sanh. Chỉ cần họ từ chối ngay ban đầu hay một lời tránh né là “từ lúc gia đình qua Bộ NG đã lo đầy đủ” thì cũng đủ rồi mà. Hèn với công dân của mình làm gì??? Lê Hoài Anh, Vu Hai Tran

    5. Thưa cô, từ 1-4, trong những điều cô nói có rất nhiều chỗ chỉ là những suy luận, không phải là chân lý chắc chắn sẽ xảy ra trong vụ của Hương. Cháu thì nhìn vào facts, những gì cháu trực tiếp quan sát được. Mọi suy luận chỉ có tính tham khảo.

      Và nhất là điều 4 của cô, cháu thấy đặt cược tính mạng an toàn của người ta chỉ vì bên Indonesia cũng làm như thế hay tự mình cho rằng Hương ngu đần thì cháu cũng đến chịu không biết phải nói sao về cách tư duy đơn giản vậy.

      Còn việc họ chậm chạp thế nào trong việc thông tin cho dư luận biết, và về sau họ đã thay đổi thế nào, thiết nghĩ cháu không cần phải nói lại.

      Điều thứ 5, từ ngày 1/3 (nghĩa là trùng với ngày cô đứng ra kêu gọi quyên tiền), họ đã ra thông cáo là xúc tiến việc lo luật sư và hỗ trợ pháp lý cho Hương. chứ không phải mãi sau này khi cô muốn thuê luật sư thì họ mới nhảy ra tranh việc.

      Trên thực tế, ngay từ những ngày đầu xảy ra vụ của Hương, và đau lòng hơn nhiều, vụ Giang Hải, tiếp đó là vụ tàu Việt Nam bị tàu vũ trang truy đuổi, họ đã liên tục ra các thông cáo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Chưa thể gặp Hương như thế nào do Malaysia viện dẫn lý do an ninh quốc gia, rồi Bộ trưởng BNG VN can thiệp, rồi cả Việt Nam và phía Indonesia đã gặp nghi phạm trong cùng một ngày.

      Tất cả những thông cáo này đều xuất hiện trước ngày cô lên tiếng kêu gọi cộng đồng. Và có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng cô ạ.

      Những sự việc này đều xảy ra ở Malaysia (không phải là vùng biển của mình để an ninh Việt Nam có thể dễ dàng can thiệp), nên trách nhiệm bảo hộ công dân trước hết là ĐSQ ở đó phải đảm nhiệm.

      Và cháu không hề phủ nhận rằng sức ép dư luận đã có một tác dụng rất tích cực để cơ quan công quyền biết mọi việc làm của họ đều được giám sát.

      Cháu khá bất ngờ vì thấy cô dùng những ngôn từ quy chụp không theo đúng quy chuẩn của một nhà sư phạm (có thể vì cháu đã không ở Việt Nam nên cũng không rõ môi trường sư phạm ở VIệt Nam thế nào.) Nhưng cháu không muốn tiếp tục đi sâu vào những chuyện công kích chửi bới người khác một cách vô căn cứ. Cháu đến đây chỉ để nói facts, những gì cháu biết, với cô. Còn tiếp nhận hay không đó là vấn đề của cô rồi, không còn là vấn đề của cháu.

      Cháu thấy rằng từ những gì cô nói ở trên không mở ra thêm chân lý nào mới hơn, nên cháu xin dừng ở đây.

    6. Mình nghĩ bạn đang quy chụp cho mình thì đúng hơn vì fact của bạn chỉ bạn biết còn fact của mình được công bố đều đặn.
      Mình ghi nhận bạn có thiện chí kiểu A và B đều tốt nhưng cách đó k giải quyết được vấn đề nhất là mục 5.
      Ai làm gì OK cần tôn trọng, VD mình k hề chê hay nhận vơ LS của họ là do mình chọn. Còn nhập nhằng k tốt cho ai cả.
      Mình dừng ở đây.

    7. Cháu chưa hề quy chụp cô là hèn hay cướp công của người khác cô ạ. Nhưng những facts của cháu đều có đầy đủ trên mạng, các thông cáo cả băngf tiếng Anh và tiếng Việt. Chỉ cần thực lòng muốn tìm hiểu sự việc để có hành động đúng đắn là sẽ thấy ngay.

      Việc cô nói facts của cháu chỉ mình cháu biết càng chứng tỏ cô đã không tìm hiểu kỹ lưỡng sự việc, một vụ việc đầy nghiêm trọng liên quan đến tính mạng và an toàn của con người.

      Vâng, cháu chào cô.

    8. Một vài facts cháu tìm lại được:

      1. Ngày 20.2: BT BNG VN trao đổi trực tiếp với BT BNG Malaysia, yêu cầu sớm gặp Hương.

      ://vietnamnet.vn/…/tin-moi-viet-nam-yeu-cau-som-gap…

      2. Ngày 2.3: Việt Nam thông báo đã triển khai biện pháp bảo hộ công dân đối với Đoàn Thị Hương và gặp gia đình Hương để giải thích về trình tự pháp lý, hỗ trợ thuê luật sư cho Hương.

      ://tuoitre.vn/…/trien-khai-bien-phap-bao…/1273649.html

      Đó cô ạ.

      Và vụ Giang Hải cũng được báo chí Việt Nam đưa đầy trên mạng.

      Và muốn biết vụ án của Hương nghiêm trọng thế nào, có thể tìm đọc các bài báo Malaysia đã hành xử ra sao, coi vụ án này ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, viện dẫn lý do an ninh quốc gia không cho phép gặp nghi phạm trong tuần đầu. Vì an ninh quốc gia mà thay đổi chính sách thị thực với Triều Tiên. Vì áp lực từ Triều Tiên mà thả nghi phạm chính Triều Tiên cũng như trả lại xác nạn nhân về Triều Tiên, để lại những bối cảnh đầy bất lợi cho hai cô gái.

      Tất cả đều có ở trên mạng. Cô phải tự tìm thôi, vì cháu không còn thời gian để lục lại nữa. Nếu cô thật sự muốn tìm hiểu thì đã thấy và đã không nói là facts đó “chỉ mình cháu biết.” Vì cháu cũng chỉ google chứ chẳng làm gì cao siêu cả.

      Thế cô ạ.

    9. Bng đã có 1 số hành động và thông cáo báo chí. Nhưng như vậy là không đủ, là nỗ lực quá ít.

    10. Pham Thanh Van để mình tiết lộ cái fact thật sự mình thấy tận mắt cho bạn nghe nè 🙂
      Dự định đầu tiên là bay qua malaysia vào ngày chủ nhật! Nhưng phía Liên đoàn gọi cho bác nói là đừng đi ngày đó mà đợi hôm sau nói chuyện r sẽ đi cùng liên đoàn! Kết quả sau buổi nói chuyện thì khuyên bác Thạnh ko nên đi vì có đi cũng ko thể làm kịp thủ tục vào thăm chị Hương và tham dự phiên tòa (1 a tên Ngọc giới thiệu là làm bên BNG khuyên như vậy)
      Sau đó mình có hỏi về thủ tục thì a ấy nói phải mất tầm 10 ngày! Mình mới hỏi vặn lại là tại sao ko ai hỗ trợ bác làm từ trước?.? Ko ai giải thích cho bác hiểu về việc này! Và nhận dc câu trả lời của a Ngọc là…. “Dạo này đàn gà, đàn vịt nhà bác sao rồi ấy nhỉ?”
      Vâng! Đánh trống lảng hay kinh khủng, nhưng về sự thật thì bạn thấy rồi, sau khi bay qua thì vẫn gặp dc

    11. Pham Thanh Van và quan trọng là bạn chưa từng tiếp xúc vs bác Thạnh thì sao biết dc bác dc quan tâm ntn?.? Mấy cô đã tiếp xúc vs bác nên biết là bác ko hề biết 1 chút ji về thủ tục pháp lý đang dc tiến hành tới đâu để giúp bác qua thăm con gái cả, vs lại bậc cha mẹ nào thấy con mình bị vậy mà chả muốn qua? Cho dù có đang chiến tranh cũng phải qua nữa là hơi 1 chút nguy hiểm! Và cái đứa cháu mới tốt nghiệp dh RMIT còn chưa kịp làm ra đồng tiền nào nó còn dám qua kìa :3

    12. Pham Thanh Van vs lại fact của bạn là chỉ ngồi 1 chỗ đọc thông tin trên báo, nghe từ 1 phía là bng thôi chứ bạn đã gặp trực tiếp bên gia đình chưa?.?

    13. Hoàng Trần Tôi nghĩ là bạn đã không theo dõi cuộc tranh luận trước đó của tôi với cô Ánh. Tôi cũng nghĩ ban đầu họ không muốn bố của Hương sang thăm Hương thật.

      Giờ diễn giải lại rất mất thời gian. Tôi chỉ muốn hỏi bạn: Bạn có nghĩ rằng ban đầu BNG không làm gì để bảo hộ công dân của mình, không thuê luật sư cho Hương, không tác động phía Malay, chỉ mãi đến sau này, khi nhóm dân sự đứng ra lo luật sư, thì đến lúc đó họ mới nhảy ra cướp công?

      Việc họ đưa bố của Hương vào ĐSQ là muốn cướp công?

      Thứ nhì: Bạn cũng nói Hương lo cho an toàn bố của Hương, yêu cầu bố Hương ở trong ĐSQ. Bạn có biết tại sao Hương lo vậy không?

      (Bạn đang dạy trong RMIT à? Cách đây mười mấy năm cũng có người bạn giới thiệu tôi vào đó làm giảng viên. Thời đó hiếm trường dạy bằng tiếng Anh lắm. Nhưng vì tôi ra nước ngoài làm việc nên thôi. Bạn nhắc đến khiến tôi nhớ lại chuyện cũ.)

    14. Ngoài ra, bạn hãy khách quan nhìn nhận: Vụ này nếu không được truyền thông quốc tế đưa tin, nó có được dư luận Việt Nam để ý đến không? Trong khi cùng thời điểm đó, đang có hai gia đình thuyền viên Việt Nam đau ngất vì chồng/cha bị cướp biển bắn chết, 5 gia đình khác đang ăn ngủ không yên vì chồng/cha mình bị bắt cóc?

      Nhưng vì vụ việc không được truyền thông quốc tế nhắc tới, không phải là sự kiện thu hút sự chú ý, mặc dù báo chí Việt Nam đưa tin, nên nó không nhận được cảm xúc đau buồn nào từ người Việt?

      Sự kiện Hương đang làm chạnh lòng nhiều người mà họ nghĩ rằng còn những vụ việc khác nghiêm trọng hơn, đáng thương hơn, nhưng đã không được người Việt để ý tới, chỉ vì nó không dính dáng đến chính trị quốc tế nên không hấp dẫn dư luận đó. Đó là những lời mà tôi đang nhận được từ một số người Việt ở nước ngoài.

      Về mặt lý, việc lo cho thân nhân sang thăm con mình không nằm trong phạm vi bảo hộ công dân. Huống chi giờ họ phải gánh thêm việc an ninh an toàn cho bố của Hương vì vụ án của Hương không phải là vụ án bình thường.

      Giả sử họ muốn thể hiện, việc lo cho bố Hương sang sẽ có tác dụng mị dân tốt trong một sự kiện đang được truyền thông theo dõi, là đấy họ rất nhân văn. Vì thật ra một chuyến đi cho bố Hương sang Malaysia chẳng khó khăn gì cả, rất rẻ tiền. Một cá nhân thu nhập ở hàng trung lưu là đã có thể sang đó chơi du lịch.

      Tôi nghĩ việc cộng đồng giúp cho bố của Hương sang Malaysia thăm con là một nghĩa cử rất đẹp và tôi đã nói điều đó rất nhiều lần. Mặc dù nghĩa cử đó đang làm chạnh lòng nhiều người khác.

      Nhưng từ đó mà chửi BNG không bảo hộ công dân, bỏ mặc công dân, rồi muốn cướp công, và hèn, bạn có tin là vậy không?

    15. Pham Thanh Van ở vn hiện h tính ra số lượng quan chức, bộ trưởng, thứ trưởng… Đang nhiều gấp mấy lần so với các nước khác nên đừng kêu là vì việc này mà ko kịp lo việc khác ^^! Chắc nước người ta ko có chuyện ji để lo nên mới lo cho cô gái người Indo tốt như vậy 🙂 còn ở bên đó nếu bng thật sự mình bạch thì sao lại cố ý tách bác Thạnh vs mình ra?.? Từ lúc gặp bng đến khi về VN thì mình ko thể gặp bác nói chuyện riêng về việc ở lại thêm vài ngày để thăm chị Hương trước khi về! Tại sao lại ko cho báo chí gặp bác để phỏng vấn?.? Chỉ cho đúng 1 báo (của nhà nước) vào gặp phỏng vấn mà lúc đó lại ko cho mình ngồi chung vs bác mà kiếm cớ đuổi mình ra ngoài! Nếu minh bạch ko sợ ji thì chứ cho mn phỏng vấn thoải mái chứ có ji phải sợ!

    16. Vãi cái tài ngụy biện của Pham Thanh Van thật! Bạn chả tham dự trực tiếp vụ việc tí nào, chỉ đứng ngoài hóng qua một người bạn mà cứ hở ra là fact này fact nọ với những người trong cuộc. Lại còn lấy cả mấy cái loại báo bị cắt ghép định hướng để làm fact nữa chứ. LoL :))
      Người nhà cô Hương đang ở ks chả làm sao, ăn uống ngủ nghỉ bình thường, tự dưng được “mời” về đsq ở, từ đó khỏi liên lạc với ai, đt thì bị người khác mở ra xem hết những số đt đã từng liên lạc, rồi nv đsq rất tự nhiên như cô tiên gọi đến những số đó để hỏi: họ là ai? quan hệ ntn với bác Thạnh bla.. bla…
      Đấy! là fact nó phải thế bạn Van ạ :))
      Bạn nói đi nói lại “vụ này là vụ án chính trị nên cực nguy hiểm”, chính vì lý do này nên bng đã ngăn gia đình ko sang thăm Hương”.
      Xin lỗi bạn, cách nghĩ và làm như thế là thể hiện sự bất tài vô dụng, vô trách nhiệm, vô lương tâm. Càng nguy hiểm thì gia đình người ta càng phải cố gắng vượt qua để gặp con dù chỉ một lần (biết đâu là lần sau cuối), và trách nhiệm của bng đối với công dân là đứng ra dàn xếp việc đảm bảo an toàn cho công dân làm việc đó chứ ko phải là gàn, ép họ ko đi thăm con đẻ của mình đang gặp đại hoạ.

Comments are closed.