Từ nhỏ, tôi đã mê quyển truyện “Thủy Hử” của Thi Nại Am với bản dịch của Mộng Bình Sơn. Có một nhân vật là Trương Hoành sau này là hảo hán Lương Sơn Bạc khi còn là “gã lái đò” trên bến Tầm Dương, mỗi lần chuẩn bị giết người lại ngâm bài thơ:
Kể từ độ miệt mài sông nước
Giặc Hoàng Sào khó được như ta
Một tay chôn triệu xác ma
Một tay chọc khuấy sơn hà mà chơi
Tầm Dương lạnh hồn trôi vạn bến
Bến Tầm Dương máu quyến phù sa
Bây giờ ta lại gặp ta
Ô hô cười ngất mà ca tiễn hồn..
Hỏi ai lại không “teo bu gi” khi đi đò gặp gã lái đò này chứ.