Ừa, chỉ là rối ren nhốn nháo, bát nháo xà quần.
Nhớ lại càng thấy thương bạn.
Ngày qua ngày, vất vả đủ kiểu chăm lo cho người ta, ăn uống kham khổ, xài không dám xài hoang 1 đồng bạc nào, tất cả tiền bạc ân nhân gởi gắm, kể cả tiền người ta dúi tặng nói rõ để chi dùng cá nhân, khổ quá, bạn cũng đem cho bằng hết, hết sạch, không bao giờ giữ lại cho bản thân. Bạn sống theo nếp thực sự là nghèo, để mọi tâm huyết dành cho người nghèo nên trọn vẹn. Cũng chẳng phải là bạn gồng mình khó chịu gì, để nêu gương cho ai, mà là thực sự sống nghèo vui vẻ theo ơn riêng.
Có lần, dịp Tết Nguyên đán, mình nghe ân nhân ở xa alô hối thúc đòi báo cáo việc chi tiền cụ thể, bạn buồn bã trả lời : “Anh ơi, anh biết chúng em sống nghèo mà, làm khó làm gì ? Thật sự là em không có cả giờ làm báo cáo anh à. Em vừa ngồi đến máy tính là hết việc nọ người kia xoay quanh, ngày nào cũng thế. Em không tài nào báo cáo nổi. Anh có tin được em thì em biết ơn anh, còn anh không tin thì em đành chịu…”
Khi đó, mình đang đứng ngay bên cạnh bạn, không rời nửa bước, nghe bạn trả lời điện thoại, mình đoán ra, mình tức giận nổi nóng :
– Cha à ! Có nhiều người hỏi con, cha đang ở đâu, ra sao. Con trả lời ngài bịnh nặng, đuối lắm rồi, xin tha cho ngài, đừng làm phiền. Con không cho ai số phone và địa chỉ của cha, cha đã quá khổ tâm rồi ! Những người như vậy, cha nhận tiền của họ làm gì cho khổ thêm ? Gặp con là con gạt phăng, con dẹp ngay lập tức đó !
+ Con ơi, vì bà con nghèo cần mình. Mình chịu đựng vì họ thì cũng đáng mà con. May mà họ biết cha chỉ có biết sống nghèo cùng người nghèo đó con. Mình sống khác đi 1 chú thôi, chệch ra khỏi quỹ đạo sống nghèo, họ sẽ chê cười mình đó con.
– Họ gởi tiền thì họ phải hiểu mình ra sao, họ tin được mình thì mới gởi, mình không việc gì phải phân trần. Tự khắc Người sẽ dẫn những ân nhân đàng hoàng hơn để chúng ta làm việc cho Người. Con rất bực mình vì họ không chịu hiểu những gì cha đã, đang. Nếu không có con ở đây, ai phụ cha làm báo cáo ân nhân ?
+ Cảm ơn con. Con luôn hiểu rõ cha là cha vui rồi con à.
Mình, tính khí ngang tàng, bướng bỉnh, chỉ có thể dịu và bị khuất phục dễ dàng trước các vị Phật sống, các vị thánh mà thôi.
Cũng may, rất may mắn, sống nghèo cũng là ơn riêng, là sở thích đặc biệt của mình.
Mấy ngày nay, đứa nhỏ sống cùng mình tỏ ra sợ hãi vì lối sống nghèo của mình. Con ở với thầy, biết thầy, biết cha, thì chú cũng tương tự, “tất cả những gì chú có, chú đem cho người ta được hết. Còn chính bản thân mình, chỉ nên sống nghèo thôi con à”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *