FIXED MINDSET, GROWTH MINDSET
Đầu năm nay, mình cho Sim đi Singapore chơi. Mặc dù dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên bạn ấy ra nước ngoài – nhưng là lần đầu tiên biết tiếng Anh “tạm đủ” để nói vài câu đơn giản. Vì lần này chỉ có mỗi bố mẹ và con cái, bạn ấy không còn trong vòng kềm toả của những người hết mực lo lắng (đến mức thái quá) là ông bà nữa, nên hầu như trong mọi chuyện, bạn được quyền quyết định làm gì. Bắt đầu bằng việc bạn tự chủ động giao tiếp với những người bạn cần bằng tiếng Anh, cho tới việc bạn được giao hỏi đường người lạ cho bố mẹ, và cuối cùng là một hôm, bố mẹ bảo:
– Cho em ngủ thêm chút, con xong trước thì xuống phòng ăn khách sạn ăn trước nhé.
Lát sau, bố mẹ xuống để xem thử bạn xoay sở thế nào; chưa kịp phản ứng gì (vì cả nhà đang đứng xếp hàng) thì đã thấy bạn chạy ra bảo cô lễ tân bằng tiếgn Anh:
– Cô ơi, đây là bố mẹ cháu. Bố mẹ cháu sẽ ngồi cùng bàn với cháu nên cô cho bố mẹ cháu vào trước nhé!
Thế là bỗng nhiên, bố mẹ và em được “đặc cách” vượt hàng vào luôn phòng ăn mà chả phải mở miệng trình bày câu gì!

Cũng là cái bạn Sim ấy ngày hôm nay, bố mẹ đưa bạn đi leo núi. Khi đi thì bạn cũng hăm hăm hở hở, vừa đi vừa nói chuyện, đôi lúc lại cắm cúi chăm chú nhìn xuống đất nhìn nấm, tìm châu chấu…, nhưng đến khi về, bắt đầu thấy mệt, bạn đi được vài bước, bạn lại than:
– Ôi con mệt quá, con không đi được nữa đâu!
– Con mỏi rã rời cả tay chân rồi!
– Con mệt chết mất! Con không làm được đâu!

Thỉnh thoảng, bạn lại buột miệng:
– Bon, không được đi như thế!
– Bon, cẩn thận không ngã bây giờ!
– Bon…
Là cha mẹ, thật khó mà kìm lại, không động lòng so sánh giữa một đứa bé hay kêu than và một đứa bé khác cũng con mình thôi nhưng không một lời than thở: lúc mệt thì dừng lại, bố mẹ hỏi: “Con mệt à?” thì chỉ gật đầu, nghỉ chút lại đi tiếp; trên đường đi liên tục tự động viên mình: “Super hero! Super hero!” và thậm chí cả động viên người khác: “Sắp đến nơi rồi mọi người ơi!”
Vừa hay, Sim cầm tay mẹ bị tuột vì mồ hôi tay mẹ đổ ra nhiều do leo núi. Mẹ bảo Sim:
– Tay mẹ ướt rồi, con không thể bám mẹ khi leo núi được đâu. Đường cũng trơn trượt, mà giày của mẹ hôm nay không phù hợp nên nếu con bám mẹ sẽ nguy hiểm.
Bạn gật đầu. Mẹ tiếp:
– Trong văn học có cách miêu tả: “đoàn người lầm lũi đi”, nhiều khi chỉ đơn giản là vì những người ấy quá mệt, nên cứ cắm cúi mà đi thôi, không nói năng gì cho đỡ mệt đấy con ạ (mẹ thỉnh thoảng hâm hâm thích “cài” bài học tí :D)
Bạn gật đầu.
Mẹ dừng lại đi song song bạn, nhưng cố giữ nhịp bước. Ban đầu bạn thường xuyên tỏ ý dừng lại muốn nghỉ, nhưng từ lúc mẹ bước song song, rõ ràng, bạn dấn người và bước nhanh hơn. Hai mẹ con, chả ai nói với ai câu nào, nhưng nhịp bước chân cứ như vậy, song song, đều đặn, leo dần lên những bậc thang núi đá… Mẹ nhận ra rõ ràng một điều tưởng như đơn giản: nếu đó là vấn đề của ý chí, thì mọi phê bình, hay khuyên răn… không bao giờ hiệu quả bằng việc chấp nhận, và đồng hành về mặt tinh thần – theo nghĩa: “Mẹ hiểu. Mẹ cũng vậy. Vi thế chúng mình cùng cố gắng!” Việc nhìn thấy một người cùng gặp khó khăn như mình nhưng không nản chí thực sự truyền cảm hứng nhiều hơn là thấy một “tấm gương” ngời sáng ở phía trước (thằng em băng băng dẫn đầu với ông bố lúc nào cũng “mạnh mẽ nhất nhà”).
Trẻ con khác người lớn chính ở chỗ ấy. Nếu một người lớn có thể chịu tác động bởi lời động viên (đàn ông trưởng thành), hay lời khuyên nhủ (phụ nữ trưởng thành), thì một đứa trẻ hoàn toàn dễ dàng “đóng kín” cánh cửa phát triển của nó chỉ đơn giản vì nó nghĩ rằng: “Mình không làm được tốt như người khác!” (nên tốt nhất là không làm nữa). Trẻ con hoàn toàn bỏ qua những lời khuyên răn, dạy bảo, hoặc những lời khen “rỗng” (giỏi/thông minh/siêu…), bởi các con ý thức rất rõ rằng bản thân mình có LÀM ĐƯỢC việc đó hay không; vì vậy, hoặc là chúng ta chỉ ra cho các bạn ấy cách để dễ dàng hoàn thành công việc, hoặc cho các bạn ấy học/chơi cùng những bạn nhỏ cùng trình độ/chỉ hơn chút chút nhưng có tinh thần lạc quan, không ngại khó khăn – thay vì đặt con vào một môi trường chỉ toàn bạn giỏi hơn rất rất nhiều vì nghĩ rằng cháu sẽ “nhìn bạn mà học tập”. (*)
Growth mindset và Fixed mindset là hai khái niệm dễ khiến người ta hiểu một cách đơn thuần rằng hễ bạn nào “giỏi” thì sẽ mang growth mindset, và bạn nào “kém” thì sẽ sở hữu cách tư duy fixed mindset – một điều mà tác giả của chúng là Carol Dweck hết sức lo ngại (**). Câu chuyện về con gái tôi là một ví dụ rất rõ cho thấy rằng cùng một con người, có những mặt mà người đó chịu ảnh hưởng rất lớn của growth mindset, nhưng đồng thời có những lĩnh vực, fixed mindset lại đang “thống trị”. Có rất nhiều nguyên do dẫn đến hiện tượng đó, nhưng về cơ bản, điều mà những người chăm sóc các em (cha mẹ, giáo viên…) cần quan tâm ấy là xử lý tình huống xuất hiện “fixed mindset” thật cẩn trọng, cũng như khôgn tạo điều kiện cho kiểu tư duy này phát triển – vì nó là tiền đề cho sự chững lại ở các mặt tiến bộ trong cùng một con người. Những chú ý cơ bản nhất thường là:
1, Không “dán nhãn” các cháu: con lúc nào cũng giỏi nhất, con chẳng làm nên trò trống gì…
Chính những bạn chịu áp lực từ việc luôn được coi là “giỏi nhất” là những bạn dễ có xu hướng đóng kín cánh cửa phát triển nhất. Thường những bạn đấy dễ dàng cảm thấy bị tổn thương mỗi khi vị trí “số 1” của mình bị ảnh hưởng, cũng như lúc tiếp nhận lời phê bình từ người khác để thay đổi luôn khó khăn hơn rất nhiều so với những bạn ý thức rằng mình còn “cần cố gắng” và “mình hoàn toàn có thể làm được nếu cố thêm chút nữa”. Về lâu dài, nếu những bạn này không có cách nào vượt qua được cảm giác ức chế tự tạo này thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn để phát triển tối đa năng lực sẵn có.
2, Cần chú ý nhận ra những đặc điểm bộc lộ của sự “tự ti” hoặc “tự mãn” (fixed) và kịp thời điều chỉnh.
Cách điều chỉnh, như đã nói ở trên, cơ bản nhất vẫn là không gây áp lực, cũng không tìm cách dồn ép các bạn phải thay đổi bằng lý lẽ hoặc lập luận (vốn quá xa lạ với tư duy của các bạn nhỏ). Thay vào đó, bình tĩnh, lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, để từ đó giúp các bạn từ từ định hướng hệ giá trị bên trong của mình, từ đó nhận ra được rằng điều gì mới là quan trọng và cần thiết cho bản thân mình, và điều gì thực ra không quan trọng đến thế. Hệ giá trị này cần được bồi đắp trong một trục dài thời gian từ nhỏ tới lớn, và môt khi nó vững vàng, em nhỏ đó mới trở thành một cá nhân hoàn thiện về mặt nhân cách. Và vì nó là một trục lớn, nên nó sẽ được hình thành từ rất rất nhiều những câu chuyện nhỏ hàng ngày – mà người lớn đôi khi cứ tưởng rằng “có gì là quan trọng”. Với trẻ em, càng nhỏ thì mỗi góc nhìn, mỗi chi tiết đều giúp hình thành nhân cách.
3, Để hỗ trợ con phát triển dài lâu và độc lập trên con đường đời của riêng các cháu, chính cha mẹ cũng cần phải tự điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân mình, để từ đó, tác động tới con. Không có đứa trẻ nào sinh ra đã kém cỏi hoặc “dốt” hơn người khác, cũng như không có nỗi buồn hay giận dỗi nào là vô lý, là không đáng để quan tâm hết. Khi chúng ta lớn, hệ giá trị của chúng ta thay đổi do tác động của môi trường xã hội, và vì chúng ta chỉ giao tiếp và chia sẻ với những cá nhân khác có hệ giá trị giống mình, nên chính chúng ta không nhận ra rằng bản thân “giá trị” là một thứ kim cương thô, mà phải đứng ở góc độ này hay lập trường kia, người ta mới thấy hết được vẻ đẹp thật của nó.
Khi chúng ta gạt bỏ cái “chuẩn” của chúng ta để tiếp nhận cái “chuẩn” của những đứa trẻ, chúng ta sẽ hỗ trợ con manh mẽ trong hành trình kiếm tìm cái “tôi” cá nhân hết sức quan trọng của cuộc đời nó. Nhiều người lớn, vì để lạc mất cái “tôi” này mà cảm thấy cuộc đời vô nghĩa, cũng như không thuần hoá được cái tính cá nhân vị kỷ của nó, lại biến thành “mối đe doạ” với những người xung quanh… Khi sống cuộc đời này mà lạc mất mối liên hệ bên trong với bản thân, khi cái con người bên ngoài cứ miết mải đuổi theo những chuẩn mực thay đổi luôn luôn theo thời gian của xã hội…, thì bao tiền tài, vật chất, danh vọng, các mối quan hệ… phỏng có nghĩa gì lúc xế bóng trời chiều?!

2 thoughts on “FIXED MINDSET”

  1. Tuyệt quá ạ ^^ cô ơi em có kiến nghị hihi, cô có thể cho nhưng bài chia sẻ về cách nuôi dạy trẻ như thế này vào 1album , hoặc các bài chia sẻ về tiếng anh vào 1 album, có được không ạ? em nghĩ như thế mọi người sẽ dễ tìm đọc lại được bài hơn ạ =D

    1. À những bài này chốc có thời gian cô move hết vào Viết linh tinh ấy mà. Cô viết tuỳ hứng, bảo tạo album nhỏ như vậy khó lắm.

Comments are closed.