Stt cũ:
Lắm khi những câu thơ bất chợt vang lên từ những chi tiết bất ngờ gặp trong cuộc sống. Như thể chúng đã phục sẵn ở trong ta rồi, chỉ chờ một cú chạm nhẹ từ thực tế là òa lên, ám ảnh ta, Và nếu ta không chép chúng ra, không vùi đầu vào ảo giác mà chúng tạo nên cho tới tận cùng thì ta không thể nào yên tâm được.
Làm thơ chỉ là đơn giản thế thôi. Rất tiếc là quá ít người bên ngoài hiểu được điều này.
Thành ra, hễ đã sinh ra có căn cốt nhà thơ thì rất dễ bị hiểu nhầm, bị vu cáo cho đủ các thứ tội liên quan tới tình cảm, quan hệ… Trong những tình huống như thế càng thanh minh càng dở hơi. Im lặng, ngậm đắng nuốt cay mà chịu một mình.
Sáng tạo không bao giờ là một việc ngọt ngào. Và cũng chẳng lợi lộc gì đâu. Thân làm tội đời thôi.
Đừng tị nạnh với tôi. Tôi không sung sướng hơn các bạn đâu. Đơn giản là tôi biết giấu nỗi đau của tôi sau gương mặt dường như vô tư lự của mình…