VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG SÂN GA!!
Cuộc đời mỗi con người là một mảnh ghép. Mỗi mối quan hệ là những mảnh ghép tình cờ, nhưng không phải mảnh ghép nào cũng đúng.
Có những mối quan hệ đến rồi đi một cách nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nhưng cũng có những mối quan hệ đến và ở lại bên đời ta rất lâu, thật lâu.
Vì cuộc đời là những sân ga, mà mỗi chúng ta là những đoàn tàu, tàu đến, tàu đi… Đôi khi chỉ là trạm dừng mà ta hay quen gọi đó là bến đỗ!!
Có những con đường ta đã đi qua mòn gót, có cả những con đường ta chưa hề chạm tới, và có cả những con đường tôi và chúng ta đã cùng nhau chung lối, rồi đến ngã tư thứ hai, thứ ba, thứ N lại rẽ, thử hỏi mấy ai cùng nhau đi đến cuối con đường!
Ta cũng đã thuộc lòng những chấm đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng trên mỗi chặng đường đó, đôi khi bất chợt, lòng lại dặn lòng, cho dù đèn màu gì đi nữa cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa rồi…!!!!
Cuộc đời của mỗi chúng ta như một câu chuyện cổ tích, hãy tự mình viết nên kết thúc có hậu của chính mình.
Đừng quá nuông chiều con tim – Đau đấy!
Hạnh phúc là điều ai cũng muốn hướng tới. Chỉ những ai đã từng trải qua nỗi đau tột cùng, mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng!!
P.S: Chiều thứ bảy lang thang trên những ” Con đường” xưa cũ…!
Chủ yếu khoe tóc tím đỏ
LyLy Nguyễn Media

85 thoughts on “VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG SÂN GA”

  1. Bài viêt nhẹ nhàng lại thấm sâu..chi LyLy Nguyễn
    Em đã,đang va luôn cùng cảm nhận về những lần Sẻ chia..:)

    1. Cám ơn em đã luôn dõi theo từng dòng trạng thái của chị!
      Mái tóc chị đẹp đúng ko em !

    1. Dạ chị! Chỉ tại cơn mưa chiều HN thế nên em không được AC đưa em đi ăn miến lươn Phố cổ hu hu

    1. Hi hi em, hồi chị còn đi học may mắn chị học giỏi môn văn và đã có những bài văn mẫu để lại cho thế hệ hs kế tiếp!
      Bài văn chị đạt điểm cao và đã lấy không ít những giọt nước mắt của cả lớp khi cô giáo CN cũng là cô giáo dạy văn. Câu chuyện nói về: Một mối tình thấm đẫm nước mắt trong chiến tranh giữa cô gái mở đường và anh bộ đội lái xe, họ đã thuộc về nhau đúng vào đêm bom Mỹ tàn phá… và rồi họ chia xa mãi mãi vì anh ấy chẳng trở về và một sinh linh bé nhỏ được ra đời sau đó trong bối cảnh chiến tranh.
      Nhưng giỏi văn không có nghĩa là trở thành nhà văn và cũng may cho chị ko trở thành nhà văn, vì cuộc đời nhà văn cũng chuân chuyên và bất hạnh lắm em ạh!
      Lâu thật lâu, hôm nay mới gặp lại em! ❤

    1. … Các mảnh ghép cứ lao đi tìm nhau!
      Mảnh ghép của Minhhuong Vo thế nào rùi

  2. dạ chị!.em thích những dòng suy nghĩ của chị về cuộc sống.dạ đẹp lắm chị ạ!

  3. Em k bình luận bài viết đâu.. Em thik nhìn Bức ảnh này hơn.kkk. Miệng cười,mắt cũng cười nè. Xinh quá Chị ơi.!

  4. Hi em nguong mô chi lam chi co nu cuoi rat duyen va su tu tin luon the hien tren guong mat chi.chuc chi nhieu suc khoe

  5. Cơ mà em vẫn thik nhìn bức này. Gương mặt,ánh mắt và thần thái đều rạng rỡ.. Trẻ,xinh.

  6. Em nhìn đẹp lắm , bài viết của em tuyệt vời , rất thực tế , chị cám ơn em LyLy .

    1. Dạ em cám ơn chị yêu!
      Em có thói quen cứ chiều tối thứ bảy mỗi tuần là phải viết một điều gì đó! Hi hi

    1. Đúng vậy em! Đừng quá nuông chiều con tim!
      Đừng biến tim mình thành con đường, ai cũng có thể đi qua.
      Hãy biến thành bầu trời để ai cũng có thể mơ ước em ạh! ❤

  7. Buông kiếng ra và thêm trang sức nhìn chị trẻ lạ lém luôn á chị iu ui.

    1. Ha ha đôi khi cũng phải nhìn đời qua lăng kính em ạh!
      Nói vậy chứ, tự nhiên giờ chị ko phải mang mắt kiếng 24/24 như trước nữa 82 tuổi rồi còn gì

    1. Chị biết ngay mà, với stt này chạm đúng tim em!. Chị rất thích lời bình của em ❤

  8. không thể nhận được là em , cũng đúng thôi đã nửa thế kỷ rồi giờ em còn đẹp hơn cả ngày xưa

  9. … Sao Anh tìm được ra Em giữa biển người mênh mông vậy Anh Giao!!

  10. Nuông chiều con tim, em nghe lần đầu nha chị Quỳnh
    LyLy Nguyễn bữa nào mời chị Cafe chỉ cho em biết cách né sân ga nha

  11. Né sân ga, chị Quỳnh có gì đâu mà em phải né, gặp là 2 chị em xúm lại ấy

Comments are closed.